Đêm đầu tiên sau sóng gió ấy, chồng tôi đã “không hoàn thành nhiệm vụ”, anh ngại ngùng giải thích rằng: “Lâu quá không dùng đến súng ống nên có chút trục trặc, cho anh vài ngày để chỉnh trang lại”…
“Hôm nay em có một vụ nhưng bí cái khoản chân dài quá, chị có đi cùng em không ? tiện thể xem có gì viết lách được thì viết”. Cậu em chơi khá thân đang là thám tử tư của một công ty thám tử gọi điện cho tôi, mấy “vụ” mà cậu ta nhắc đến là điều tra chuyện bồ bịch do vợ hoặc chồng khách hàng thuê. Thường thì để có bằng chứng về mấy vị này, thám tử đôi khi cũng phải cặp với “chân dài” để dễ bề vào khách sạn hoặc nhà nghỉ theo chân “đối tượng”. Dạo này tôi cũng chưa nghĩ ra được đề tài gì mới nên sau một hồi lưỡng lự cũng nhận lời cậu ta. Thế là ngay tối hôm đó, hai chị em “khăn goí” .. vào nhà nghỉ. Sau hôm đi “thực tế” ấy, tôi cũng có khá nhiều đề tài thú vị để viết lách, đặc biệt là những báo động về việc suy đồi đạo đức của giới công chức thời hiện đại, hay nói cách khác là tình trạng “ăn trưa” trong nhà nghỉ.
Để tiếp tục khai thác về đề tài này, tôi tiếp tục theo chân cậu em thám tử đi hết khách sạn, nhà nghỉ này đến khách sạn, nhà nghỉ khác, thậm chí còn theo cậu đến những resort cách xa thành phố hàng chục kilomet. Hôm ấy ở Tản Đà, một khu nghỉ ngơi tại Ba Vì, chúng tôi theo chân một đại gia tới đó. Lúc trả phòng về tôi nghe thấy tiếng gọi: “Chị Nga, chị ở đây à”. Đó là cô em họ đằng nhà chồng, tôi ngạc nhiên hỏi: “Ôi, em đi đâu thế”. “À, hôm nay công ty em tổ chức cho chị em phụ nữ đi xả stress nhân ngày mùng tám tháng 3”. “À ra thế”. Tôi chưa kịp nói gì thì cô em họ khẽ liếc mắt nhìn cậu thám tử đang trả tiền phòng cho lễ tân. “Chết nhé”. Cô chỉ nói có thế rồi vội vã đi theo đám chị em tới khu Massage. Chỉ một câu đó thôi cũng khiến tôi lạnh gáy, bởi ánh mắt cô em rõ ràng như đã khẳng định rằng bà chị dâu có “vấn đề”.
Hôm đó trong suốt quãng đường về, tôi băn khoăn không biết có nên ”khai” trước với chồng về chuyện “tác nghiệp” của mình hay là đợi đến lúc cô em họ về kể chuyện thì mới giải thích. Chỉ bấy nhiêu ý nghĩ mà đã khiến tôi cảm thấy thật khó xử. Nhưng có lẽ không cần tôi phải “nghĩ mưu bày kế”, cô em họ đã vội vã gọi điện cho chồng tôi về vụ bắt gặp tôi “Đi với anh nào vào nhà nghỉ ở tận Tản Đà resort”. Khi tôi trở về nhà, chồng tôi chỉ nói cho tôi biết rằng “Anh đã biết tất cả sự lừa dối của em, không còn gì để nói” mặc cho tôi có giải thích thế nào, anh cũng không thèm nghe. Anh xách xe, gọi điện cho bạn và đi uống say khướt đến gần sáng mới về.
Những ngày sau đó, dù tôi có nhắn tin, gọi điện giải thích, thậm chí gửi email anh cũng không trả lời. Còn khi về nhà, chỉ lúc tôi đi ngủ anh mới có mặt. Chiến tranh lạnh kéo dài gần một tháng, đêm đêm trằn trọc khiến tôi trở nên mệt mỏi, lo lắng và luôn thấy nguy cơ tan vỡ rình rập quanh hôn nhân. Một lần tôi nói với anh: “Nếu anh không tin em, chi bằng chúng ta ly dị. Bằng không thì hãy quên chuyện đó đi”. Tôi để lá đơn trước mặt anh, trong lòng chua xót. Con trai tôi giờ mới lên 4, có lẽ nào nó đã sớm phải chịu cảnh chia lìa vì sự hiểu lầm và cố chấp của cha nó. Ngàn lần tôi muốn anh suy nghĩ lại bởi tình yêu giữa tôi và anh rất sâu đậm kể cả trước và sau khi cưới.
Anh lặng lẽ cầm tờ đơn, ký vào rồi nói: “Tự tôi sẽ đi nộp đơn và tiến hành nhanh thủ tục ly dị”. Anh mang đơn đi, còn tôi như sống trong cõi mộng du vì mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể tưởng tượng được kết cục bi thảm đến thế.
Thế rồi tòa giải quyết việc ly dị của chúng tôi bằng phương án hòa giải ban đầu. Trong phiên hòa giải, không biết bằng cách nào người ta đã mời cả em họ tôi đến và cậu em “thám tử”. Bốn mặt một lời cộng với những bài báo tôi đã viết trong quá trình tác nghiệp tại các nhà nghỉ, khách sạn và lần đầu tiên tôi được thanh minh rõ ràng, chồng tôi đã chấp nhận rút đơn ly dị, xin lỗi tôi về sự hiểu lầm không đáng có. Khi trở về, anh còn tự trách mình quá hồ đồ để cả hai phải khổ sở bấy lâu nay.
Sau nhiều tháng gần mặt nhưng cách lòng, chúng tôi lại “gần gũi” bên nhau. Đêm đầu tiên sau sóng gió ấy, chồng tôi đã “không hoàn thành nhiệm vụ”, anh ngại ngùng giải thích rằng: “Lâu quá không dùng đến súng ống nên có chút trục trặc, cho anh vài ngày để chỉnh trang lại”. Tôi trộm nghĩ đó cũng là lẽ thường tình, bởi vợ chồng lâu không “quan hệ” nên cũng phải “khởi động” lại cho quen đã chứ.
Sau đó, dù đã có thêm vài tuần để “chỉnh trang lại súng ống” nhưng chồng tôi vẫn không thể quan hệ được. Đôi lúc sau màn khởi động nhiệt tình của vợ, “súng cũng đã lên nòng” nhưng cứ bắt đầu vào cuộc là đạn dược lại đi đâu hết. Dần dần tôi nản, anh cũng nản và quan hệ ngày càng ít hơn, thậm chí anh còn tránh đề cập đến chuyện ấy để tôi đỡ “ấm ức”.
Rồi có lần tôi nghe một anh bạn thân kể lại rằng có lúc chồng tôi đã tâm sự với anh, anh chưa tin lắm việc tôi đi “tác nghiệp” ở nhà nghỉ một cách minh bạch, vì dù mục đích ban đầu là công việc nhưng chắc gì đã không nảy sinh tình cảm khi trai gái ở chung một phòng. Vì vậy, mỗi lần “yêu” tôi anh không sao tránh khỏi cảm giác nghĩ về kẻ thứ 3.
Hóa ra việc “súng ống” lâu không sử dụng chẳng phải nguyên nhân mà chính là do tâm lý đè nặng lên chồng tôi. Anh vốn cả ghen, chuyện này cho đến bây giờ mặc dù anh đã chấp nhận nhưng chưa hẳn đã vượt qua được. Nếu ngày nào ý nghĩ ấy còn ở trong đầu anh thì tâm hồn anh vẫn còn bị ràng buộc, và cuộc sống của chúng tôi không thể như xưa.
Tôi phải làm gì để giúp chồng tôi về mặt tâm sinh lý để cuộc sống gối chăn của chúng tôi được trở lại mặn nồng như trước.
Bảo Anh
Trích từ _ giadinhvn.vn